CHÚNG TÔI – NHỮNG CON NGƯỜI MENARD TRONG ĐẠI DỊCH

quản trị viên - 27/08/2021

Những ngày cận Tết Nguyên Đán 2020, truyền thông thế giới liên tục đưa tin về sự xuất hiện của một loài virus lạ, có khả năng gây nên chứng “suy hô hấp không rõ nguyên nhân” ở người. Có lẽ khi ấy, vì mải miết tận hưởng những phút giây đoàn viên bên gia đình, chúng ta không bao giờ tưởng tượng được rằng một “cơn ác mộng” đại dịch đang chuẩn bị ập xuống toàn thế giới.

Sau khoảng 2 tháng ghi nhận những ca dương tính đầu tiên, Việt Nam bắt đầu áp dụng chỉ thị giãn cách xã hội, Menard cũng buộc phải đóng cửa hệ thống shop & spa trên toàn quốc. Ngay trong ngày thứ nhất, doanh thu của Menard đã bị sụt giảm đáng kể, tuy nhiên chúng tôi tiên quyết ủng hộ chỉ thị của Chính phủ với niềm tin dịch bệnh sẽ nhanh chóng được kiểm soát, guồng quay kinh tế sớm trở lại trạng thái ổn định.

Cứ thế lại hơn 1 năm trôi qua với lần lượt 2 “làn sóng” khác, đại dịch tiếp tục “giáng đòn” mạnh xuống hoạt động kinh doanh. Cũng như bao người Việt Nam – những con người Menard dù lo lắng, hồi hộp và luôn trong tâm thế chủ động phòng dịch ở mức cao nhất, nhưng thẳm sâu trong suy nghĩ, chúng tôi vẫn muốn tin rằng “virus đang ở đâu đó rất xa, chắc chắn sẽ không tìm đến mình và gia đình”.

Thế rồi đến “làn sóng” dịch thứ 4, chuyện gì phải đến rồi cũng đến…

Ngoại không về nữa

“Vợ ơi, bệnh viện báo tin, Ngoại anh mất rồi…”, Lan thấy lồng ngực đau nhói và nước mắt tuôn rơi. Chỉ mới tháng trước thôi, hai nhà sui gia mình còn gửi đồ ăn cho nhau, dặn nhau phải giữ sức khoẻ. Từ ngày nhận tin nhà chồng nhiễm Covid-19, Lan thấy lòng như lửa đốt, mỗi người cách ly một nơi mà Ngoại lớn tuổi lắm rồi ai sẽ chăm sóc Ngoại? Thế rồi, bao lời hẹn với con cháu chưa thành thì Ngoại đã đi xa…

Sau này hết dịch, tài sản, công việc… mất đi có thể phục hồi, nhưng nỗi đau mất người thân đến khi nào nguôi?

Mẹ cò mỏi cánh tìm con

Đột ngột bố mẹ chồng và cô con gái 6 tuổi của Diệp Anh trở thành F0, Diệp Anh là F1 và phải tách nhau ra cách ly, điều trị. Thương lắm, con bé bỏng như chú chim non chưa xa tổ lần nào, bác sĩ dỗ dành nhưng con vẫn khóc đòi mẹ: “Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm!”. Đại gia đình Menard huy động mọi phương án có thể, chính Diệp Anh cũng liên hệ khắp nơi không bỏ sót bất kỳ khả năng nào. Cuối cùng hai mẹ con đã được đoàn tụ chỉ sau 24h chia cách, đến nay đã xuất viện và đang trong quá trình phục hồi tích cực tại nhà. Nhiều năm về sau, cô bé sẽ vẫn nhớ mãi khoảnh khắc mẹ đã vượt qua bao khu cách ly để tìm được mình.

“Dù ở gần con

Dù ở xa con

Lên rừng xuống bể

Cò sẽ tìm con”

Ánh mắt ngơ ngác của con gái chị Diệp Anh trong khi chờ nhân viên y tế đón đến nơi điều trị Covid-19, một mình em.

Má nghỉ ngơi đi, đến lượt chúng con lo cho nhà mình”

Cảm giác cả gia đình 5 người đều thành F0 là như thế nào? Suy sụp? Khủng hoảng? Với Duyên, đó là cảm giác: “Mình phải mạnh mẽ lên, gia đình đang cần mình”. Mẹ được đưa vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương để điều trị, rồi lần lượt cả 4 chị em gái của Duyên đều được chuyển đến Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 thành phố Thủ Đức.

Nén nước mắt, mỗi lần gọi video call mấy chị em Duyên đều phải cười thật tươi để mẹ thấy cả nhà vẫn ổn. “Má đừng lo lắng gì hết, nghe lời bác sĩ điều trị cho tốt, tụi con lớn hết rồi biết tự lo cho mình mà. Bao năm nay má vất vả vì nhà mình rồi, dễ gì được dịp nghỉ ngơi, đến lượt tụi con lo cho nhà mình!”. Họ hàng chi viện thực phẩm, công ty trợ cấp một phần tài chính để Duyên trị bệnh, đồng nghiệp động viên tinh thần suốt thời gian cách ly. Có lẽ tình cảm của mọi người và sự lạc quan của bản thân Duyên chính là liều thuốc tốt nhất giúp cả gia đình Duyên khỏi bệnh. “Giặc Covid” cũng không thắng được sự đoàn kết của tình thân.

Trên chuyến xe hướng thẳng Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 thành phố Thủ Đức, Duyên vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực này vì theo Duyên, đó là “liều vaccine” hữu hiệu giúp cả gia đình vượt qua bạo bệnh.

“Ba, đợi con!”

Hóc Môn là địa bàn đỏ lửa đầu tiên khi cuộc chiến với Covid-19 bùng nổ trở lại, và đến nay cũng chưa một lần chuyển tín hiệu xanh. Để cha lại một mình trong con hẻm Hóc Môn bị phong toả, Phúc “tập kết” cùng đồng đội ra Bắc để tiếp tục công việc quan trọng đang dang dở. Ngày nghe tin 90% hàng xóm đã thành F0, cha sốt cao 4 ngày không dứt, thực phẩm đã cạn mà người tiếp tế bị đưa đi cách ly, Phúc chỉ muốn bay về Sài Gòn ngay lập tức.

Chị Hương gọi điện thẳng cho đầu Hồ Chí Minh nhờ các chị em tiếp viện thực phẩm và đặc biệt là  thuốc men cho cha Phúc ngay hôm sau. Sự nhanh nhẹn và lăn xả của các chị Sài Gòn đã giúp bác trai hồi phục nhanh chóng. Phúc vẫn ở lại Hà Nội, yên tâm tiếp tục “chiến đấu” cùng đồng đội. Ngày ngày anh vẫn video call để theo dõi tình trạng của cha từ xa, kết thúc mỗi cuộc gọi luôn là một lời nhắn nhủ đầy tình cảm: “Cha yên tâm, đồng nghiệp của con sẽ thay con bên cạnh cha!”

Khi công việc là điểm tựa tinh thần

Ngay thời điểm nhận được tin báo mình là F0, phải đi cách ly, chắc hẳn nhiều người sẽ cuống cuồng thu dọn hành lý, chuẩn bị thuốc men. Còn Trang, việc đầu tiên cô làm là… nhắn tin cho khách hàng, bởi cô đã chuẩn bị thật kĩ mọi thứ kể cả trong trường hợp mình là F0 và phải đi cách ly! Trong vóc dáng nhỏ xinh ấy là sự bình tĩnh, cẩn thận và tinh thần trách nhiệm đáng kinh ngạc. Và trong những cơn sốt đến rồi đi, Trang vẫn nhắn tin cho người thân, đồng nghiệp, khách hàng bằng một nguồn năng lượng lạc quan đáng nể.

“Một đời sống

Như một cuộc phiêu lưu không cùng

Và hạnh phúc chính là can đảm”

– Lưu Quang Vũ

Mầm sống mới vươn dậy trong giông bão

An gọi cho chúng tôi, giọng nói thổn thức và đứt quãng “Các chị ơi, em sinh rồi ạ!”. Chưa kịp chúc mừng gia đình nhỏ vừa đón thêm thành viên mới, chúng tôi đã nghe tiếng em òa khóc: “Nhưng em dương tính Covid-19, hiện em vẫn chưa được gặp con, em cũng chưa biết bé có nhiễm bệnh không…”. Chúng tôi lặng người. Từ nhân viên đến người thân, từ người trẻ đến người già, từ điều trị tại nhà đến bệnh viện dã chiến… Ngày hôm nay, trong cộng đồng thân thương của chúng tôi đã có F0 là một sản phụ. Cuộc chiến này quá khốc liệt, kẻ thù vô hình này không chừa một ai.

Không chỉ là niềm hạnh phúc lớn lao của gia đình, mỗi em bé chào đời tại thời điểm này còn là biểu tượng của sức mạnh và hy vọng của cả cộng đồng. Em bé của An là một trong số đó. (Ảnh: Zing.vn)

Nín thở dõi theo thông tin của mẹ con An, 2 ngày sau, đại gia đình Menard chúng tôi vỡ òa khi hay tin em bé âm tính với Covid-19. An cũng bớt ray rứt với suy nghĩ mình đã vô tình truyền sang con căn bệnh dịch toàn cầu. Giờ thì ổn rồi. Chỉ cần An mạnh mẽ tiếp tục điều trị Covid-19, ngày mẹ con An được gặp nhau, ngày đầu tiên em bé được áp má vào bầu sữa nóng hổi hơi ấm của tình mẹ sẽ không còn xa nữa. Cảm ơn con đã đến trong cuộc đời một cách khỏe mạnh, để chúng ta biết rằng dù trong giông bão, những mầm sống mới vẫn trỗi dậy mạnh mẽ – như một tia ban mai lấp lánh thắp thêm niềm hy vọng và niềm tin chiến thắng đại dịch.

Chẳng ai biết “cuộc chiến không tiếng súng” này sẽ dai dẳng đến đâu, song với tất cả những cung bậc cảm xúc từ hồi hộp, lo lắng, chia ly, mất mát, đến buồn đau rồi tiếp tục hy vọng mà mỗi thành viên Menard đã trải qua; cả những điều bình thường nhưng mang đến kết quả phi thường mà một cộng đồng “thu nhỏ” như Menard đã làm được, chúng tôi tin rằng những tháng ngày sắp tới sẽ còn đó rất nhiều niềm vui, rất nhiều câu chuyện mang màu hy vọng mà mỗi thành viên chúng tôi khao khát được lan tỏa đến tất cả mọi người.

Đất nước ta, chúng ta “sẽ tái sinh rạng ngời, sẽ như lúc xưa, sẽ lại vui…”


0379 01 01 01